http://anh-sex-lon-con-trinh.sextgem.com/xem?id=truyen-sex-hiep-dam-len-lut-moc-buom-bo-cua-sep.t&p=1&p=10&p=3&p=4&p=5&p=6&p=7&p=7&p=8&p=9" />
Posted by: Anh sex lon con trinh Bài viết: Lén lút móc bướm bồ của sếp Chuyên mục: Đọc Truyện Sex Ngày đăng: 2016-02-21 100/100 cho 1 bình chọn |
Lúc sau em mỏi, nằm phủ lên người nó mà dập, nhưng thả chân nó ra thì nó lại thõng xuống nên dập rất khó. Em quắp cái chân nó vào hông, rồi nhấc bống nó lên dí vào tường đứng thế mà đập, em úp mặt vào ngực nó nhưng không hôn mà mút thật mạnh, đôi khi em cắn nó luôn. Còn nó thì cũng bấu chặt lấy lưng em (lúc xong mới biết nó cũng cào xước hết cả lưng em luôn) mồm rên ư… ử như chó con, người cũng nảy theo mỗi lần em đóng.
Cả 2 không còn biết trời đất là gì nữa, mỗi đứa theo một cảm giác riêng, chỉ có 1 cái chung là sự khoái cảm đến tột độ. Giữa sự ham muốn đến tột cùng khi bị hụt hẫng của nó và sự ghen tuông vô lối đến độ muốn trả thù một cái gì đó của em dẫn đến niềm đam mê của cả 2 đứa.
Sau hơn 30 phút vật lộn từ trên giường xuống đến đất. Cả 2 đã kết thúc trận đầu không = tỷ số hoà. Em lồm cồm bò dậy rồi mặc quần áo tếch thằng xuống bãi, 1 là tự nhiên không thấy muốn ở cạnh con H nữa, 2 là sợ “cụ tổng” dở chứng lên lại sang làm phát nữa trong khi mình đang ngủ như chó bên cạnh nó thì vỡ mồm, xuống bãi nằm cho lành.
Sáng hôm sau ăn sáng xong, em ra xin phép về trước (tất nhiên là lấy cớ về lấy tì hưu cho bạn “cụ tổng” gái)… xời… !!! vui vẻ lắm, còn dặn cứ thanh toán rồi chị chuyển tiền cho cô chú. Dăm câu ba điều rồi 2 đứa té ra bắt Hoàng Long về HN. Ngồi xe chả có việc gì 2 đứa buôn chuyện, linh tinh, vớ vẩn:
– Tí em về chỗ Định Công à?
– Không em chuyển rồi, giờ sếp anh thuê cho em 1 căn hộ ở VIMECO rồi.
– ặc… chỗ đấy hả…… ! đắt lắm, ở đấy làm gì? (Chỗ này không những em biết, mà em biết rất rõ)
– Anh biết chỗ đấy à? Em có phải trả tiền đâu. Sếp anh thuê cho em mà, lo gì
– uh nhỉ, anh quên, em ở chỗ nào VIMECO?
– Hihi… anh hỏi làm gì thế? Chắc tí lại theo em lên chứ gì, em biết thừa. Em mách sếp anh cho mà xem…
– ui… em mà mách thì em mách rồi, đâu phải đợi đến tí nữa phải không? Hôm qua em giết anh thì có mà anh đi bằng cùi rồi còn gì… Tí cho anh lên để còn phục vụ em chứ lị…
– Vớ vẩn, còn lâu nhá…
Sau một hồi trêu nhau chán tự nhiên nó hỏi:
– Này, em hỏi thật nhá. Anh có vợ chưa?
– Làm gì mà phải thật với giả. Anh có rồi. Anh có đứa nhóc gần 1 tuổi rồi. Sao em lại hỏi thế làm gì?
– Không! Tại em thấy hôm qua như là anh ghen với sếp anh, vì lúc xong cái anh chả thèm ngó đến em, như giận em hay sao ấy, nên em hỏi.
– Cảm nhận của em cũng đúng đó, tự nhiên anh cứ thấy bực mình, tức tối vô cớ, vì thật ra anh đâu có là cái gì.
– hihi… thế tình cảm của anh đói với em như thế nào? Có phải tình yêu đối với em không? Trả lời thật đi…
– Yêu chắc là không, thương thì khẳng định là có và quí thì cũng có.
– Thương như thế nào, quý như thế nào?
– Quí vì anh thấy em cư xử đúng mực, thông minh trong mọi tình huống. Thương vì anh thấy em ở trong hoàn cảnh này hình như không đáng. Em có nghĩ sau này rồi sẽ thế nào không? Đấy là những suy nghĩ của anh khi anh nghĩ về em. – Nó nghe xong lặng thinh không nói năng gì một lúc lâu.
– Sao thế em… ?
– Không sao, dù sao em cũng cám ơn anh. Em không sao đâu, em tự lo được.
– Uh… thì anh cũng nhắc em vậy thôi, chứ mỗi người cũng có cuộc sống riêng. Dù anh có thương em, có quí em thì anh cũng chỉ là 1 người bạn, cùng lắm như 1 người anh trai của em, chia sẻ với em cho nhẹ nhàng hơn thôi chứ đâu có can thiệp được vào cuôc sống của em. – Chả hiểu sao lúc đó lại có cái cảm xúc đấy, nhưng dù sao thì hoàn toàn là cảm xúc thật của em, em thấy thương và quí nó thật long.
– hihi… Gì cơ? Anh muốn làm anh trai của em? Thật không đó?
– Nếu em muốn! – em nhìn nó rất nghiêm túc.
– Trơi!!! Mặt hình sự ghê. Làm gì có chuyện “anh trai” như anh. Hôm qua “anh trai” làm gì thế hihi???
Nó làm em quê vãi. Đành ngồi yên chả nói năng gì. Nó thấy em không nói gì kêu:
– Em đùa thôi, anh cứ thoải mái đi. Không cần phải an ui em làm gì, em có sao đâu nhỉ?
– Tuỳ em thôi. Nhưng những gì anh nói là nghiêm túc, quý em anh mới nói vậy.
– Anh nhớ nhưng gì anh nói đấy nhá. Đừng có làm em thất vọng đấy, nói thật em mất lòng tin rất nhiều về đàn ông. Anh có biết ngày xưa sếp anh nhận em là con nuôi không? – Đột nhiên nó trầm hẳn xuống.